LINH MỤC CUỒNG CHỬI
Linh mục Đặng Hữu Nam là một linh mục
“CUỒNG CHỬI”, ông ta có thể “chửi” bất cứ thứ gì mà mình cảm thấy chương tai,
gai mắt. Nguyễn nhân trước hết, đó chính là do đầu óc của vị linh mục này có
vấn đến, ông ta từng bị chấn thương vùng đầu, nên chắc điều này cũng là sang
chấn tâm lý, khiến cho đầu óc của linh mục Nam không được bình thường hay nói
cách khác Nam có dấu hiệu bị thân kinh theo dạng tâm thần phân liệt. Mà đã bị
như vậy mà sao ông Nguyễn Thái Hợp vẫn để cho Nam là mục vụ, chẳng lẽ giáo phận
Vinh hết người rồi hay sao mà để một kẻ “thần kinh” để thay mặt Thiên Chúa coi
sóc giáo dân. Ông Hợp không sợ những vi rút gây bệnh từ Đặng Hữu Nam sẽ ảnh
hưởng đến đời sống của giáo dân hay sao.
Mặt khác, Đặng Hữu Nam chẳng khác nào
một con tốt trên bàn cờ chính trị, một con rối để các thế lực phản động trong,
ngoài nước lợi dụng với vỏ boc hoạt động tôn giáo vào mục tiêu chống phá đất
nước. Chính vì thế, bằng nhiều cách thức khác nhau, nguồn tiền từ bên ngoài sẽ
rót về cho Nam hoạt động chống phá sẽ là những con số không hề nhỏ. Vì thế mà
mấy năm từ 2014 đến nay, Nam có tiền mua xe đẹp, điện thoai sang chảnh, ăn sung
mặc sướng đến “kễnh” cả bụng như một con heo. Do đó mà Nam – một con người hám
lợi sẽ chẳng nề hà bất cứ một “đơn đặt hàng” nào của đám lâu la phản động để
thực hiện việc lợi dụng các sinh hoạt tôn giáo để chống phá, chửi bới chế độ
này.
Còn xét dưới góc độ, đạo đức, nhân cách
của một người linh mục, một người được ăn học đầy đủ thì Đặng Hữu Nam là một kẻ
“ăn cháo đá bát” có một không hai. Cha ông ta dạy: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”. Có thể nói, làm ơn
không được báo đáp là lẽ thường thấy, nhưng làm ơn mà bị báo oán lại là một vấn
đề khác.
Với riêng linh mục Đặng Hữu Nam thì ai
cũng biết, y được sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành cho đến ngày nay trên mảnh
đất hoà bình của xã hội Việt Nam. Một thầy tu được nuôi dưỡng từ những ăn hạt
gạo do những người nông dân trong chế độ làm ra, học nét chữ, câu thơ mà nhà
giáo trong chế độ dạy và chữa bệnh bằng những viên thuốc do bác sỹ trong chế độ
này kê đơn. Vậy mà, khi đã lớn lên, ăn đủ no, mặc đủ ấm, ngủ đủ khoẻ Đặng Hữu
Nam lại biến mình thành một con quỷ bất lương. Và rồi ngày hôm nay, chưa làm
được gì cho xã hội, cho đất nước thì y lại điên cuồng cào xé, xuyên tạc lịch sử
một cách tàn nhẫn, xúc phạm đến nhiều tầng lớp trong xã hội mà đáng ra hắn phải
mang ơn.
Có khi nào Đặng Hữu Nam tự hỏi rằng nếu
không có chế độ này, liệu rằng y có được cuộc sống như ngày hôm nay, liệu rằng
hắn tổ chức được một buổi rao giảng trong sự bình yên để rồi quay lại cắn xé
chế độ như thế không?… Hay chăng chế độ này đã quá nhân đạo với một kẻ bất
lương khi chưa có dùng biện pháp mạnh nào để trừng phạt cho những tội lỗi mà
Nam đã tạo ra.
Gieo nhân nào, gặp quả nấy.
Đặng Hữu Nam nếu còn lương tri hãy thức tỉnh, quay đầu là bờ. Đừng lấn sâu vào
tội lỗi của mình bởi sớm muộn thì y cũng phải trả giá đắt cho những hành động
đó.
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân


Nhận xét
Đăng nhận xét